Ngày 2/7/2017
Và thế là đã được 3 ngày từ lúc mình chia tay ba mẹ và cùng các người bạn mới đi tới Đà Lạt. Buổi sáng (ngày thứ 3) ăn bánh mì khá khô nên mình không muốn ăn. Nhưng khi nhớ lại lời nói của cô Lan Anh về việc không được bỏ phí thức ăn, mình đã cố gắng ăn hết.
Khoảng 9 giờ sáng, mình cùng anh Nguyễn Lưu Trường Vũ và bạn Quách Lê Hà An là thành viên của Nhóm 7 thuyết trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhóm chúng mình thuyết trình không được tốt cho lắm nên mình hơi buồn. Nhưng may mắn, cô Lan Anh đã cho nhóm chúng mình một cơ hội. Và Nhóm 7 chúng mình đã thuyết trình khá tốt sau 12 lần thử lại.
Sau đó, mình cùng 3 bạn khác giặt đồ cho cả phòng, mặc dù hơi mệt nhưng thực sự rất là vui.
Khi giặt xong, mình xuống phòng 4 để học bài “Đi để trở về”, hay nhất là được nhảy Chicken dance và xem thầy Đăng “đánh phấn” thực sự rất là vui.
Lúc mình nộp nhật ký cho cô Lan Anh, cô đã phê bình việc viết nhật ký kiểu giống mình, mình đã thực sự rất buồn. Sau khi suy nghĩ, mình đã tận dụng 15 phút mà cô Lan Anh cho để sửa sai. Mình đã hứa sẽ cố gắng trở thành một người đầy trách nhiệm và tốt hơn.
Tái bút (của học trò):
Con xin lỗi cô Lan Anh vì đã làm cô thất vọng vì kiểu viết nhật ký một cách cẩu thả của con.
-Nguyễn Dy Bách-
P.s (của cô LA):
Ngày nào cũng thức đến 24h khuya, thậm chí 2 giờ sáng để đọc & sửa từng bài cho học trò. Vui khi trò viết nghiêm túc. Lòng nặng trĩu khi trò viết kiểu “cho xong chuyện”, viết cho có.
Sau 2 đêm cho tự viết, tối nay cô Lan Anh đã phải sửa cho từng bạn, góp ý cách viết trách nhiệm trong từng câu chữ. Và đây là một trong những trang nhật ký được viết sau khi góp ý, đọc xong muốn bật khóc…!!!
Tự dặn lòng:
“Thôi thì con dại cái mang.
Trò chưa ngoan thì Thầy phải cực”.
Ba mẹ đọc nhật ký của các con để hiểu con hơn nhé!
Đà Lạt, 11h50 ngày 2/7/2017