Cái nghiệp con chữ vốn truân chuyên..

Người Thầy trung bình chỉ biết NÓI
Người Thầy giỏi biết GIẢI THÍCH
Người Thầy xuất chúng biết MINH HỌA
Người Thầy vĩ đại biết cách TRUYỀN CẢM HỨNG

Nhân một buổi tối đến thăm người Thầy cũ, mấy Thầy Trò quây quần bên chung trà ấm giữa ngày đông lạnh giá. Câu chuyện trò giỏi, trò thành đạt, trò hư, trò phản thầy…đưa Thầy Trò tôi tới tận thời của Khổng Tử, Thầy ôn tồn, điềm đạm nói: Cái nghiệp con chữ vốn truân chuyên, mấy ai được như cụ Khổng Tử: học trò cả ngàn người, nhưng đâu biết được trong số học trò đó, có cả Tôn Tẫn, có cả Bàng Quyên.

Thời nay cũng vậy, nghiệp gieo con chữ không thể biết được, trong số những học trò của mình: ngày mai ai sẽ là Tôn Tẫn, ai sẽ là Bàng Quyên. Chỉ biết rằng, giống như con tằm nhả tơ, người Thầy khi đứng trên bục giảng cứ mải miết truyền dạy tri thức cho học trò, truyền cảm hứng sống, cảm hứng chinh phục đỉnh cao tri thức cho bao thế hệ trẻ. Đến một ngày, khi con tằm kiệt sức, ngoảnh lại, chỉ có những học trò thực sự ở bên.

Từ xưa đến nay, nhìn thấy Trò giỏi – người ta khen Thầy tài, biết Trò hư – thiên hạ dè bỉu Thầy không biết dạy…Đắng cay thay…

Vâng, đến cụ Khổng Tử mà không thể biết được trong đám học trò của mình đâu Tôn Tẫn, đâu Bàng Quyên cơ mà…tránh sao cho hết miệng thế gian.

Mặc ngoài kia người ta nghĩ gì thì nghĩ, chỉ biết rằng, có ít nhất một sự thật, ở đây, trong căn phòng nhỏ này, con đã được trưởng thành từ chính những lời chỉ dạy của Thầy, dám dấn thân bởi niềm tin Thầy trao tặng, dám dùng tri thức để nhân thêm tri thức – từ những giá trị bất biến của khoa học…VÌ CON NGƯỜI

“CÓ MỘT NGHỀ BỤI PHẤN BÁM ĐẦY TAY
NGƯỜI TA BẢO LÀ NGHỀ TRONG SẠCH NHẤT
CÓ MỘT NGHỀ KHÔNG TRỒNG CÂY VÀO ĐẤT
LẠI NỞ CHO ĐỜI MUÔN VẠN HOA THƠM.”

VÌ thế, Thầy kính yêu! Con chỉ biết nguyện đến Thầy thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an để những tri thức của Thầy tiếp tục được học trò khắp nơi thắp sáng, tiếp nối và….nối dài mãi…Với con, dẫu ngoài kia có trăm ngàn dâu bể, thì Thầy vẫn là ngọn hải đăng, là mạch nguồn truyền cảm hứng cho con vững bước trong cuộc đời.

Viết tặng người Thầy kính yêu!
Hà Nội, ngày 19/11/2014
Lê Thị Lan Anh.

Xem thêm những bài viết cùng chủ đề của Lê Lan Anh Viện Giáo dục IEDV

– TÔI “TRỐN” NGHỀ GIÁO NHƯ THẾ NÀO http://on.fb.me/1iby2xK
– KHÔNG BIẾT CÁCH BƠI KHỎI AO LÀNG – THÌ LÀM SAO LÁI THUYỀN TRÊN BIỂN LỚN??? http://on.fb.me/1ymLa81
– BUỔI SÁNG KHÁC BIỆT http://on.fb.me/1v8Eypg
– CÔ GIÁO CHUI TÚI NILON VƯỢT QUA SUỐI: VƯỢT QUÁ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẤT KỲ AI http://bit.ly/1lrgPQj
– ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG: MÌNH NGÀNH GIÁO DỤC KHÔNG THỂ LÀM XuỂ http://bit.ly/1qxNnZI
– THẦY KHÔNG GIỮ LỄ, KHÓ DẠY TRÒ PHẢI “TÔN SƯ”http://bit.ly/Vq0ZvF
Bàn Tính VinaBacus Paris Montessori Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt – IEDV