23 năm – gừng cay, muối mặn…

– A lô, Lan Anh ah
– Lô ah, em nghe đây (giọng hớn hở vì lâu mới nghe Huyền gọi)
– Mày xong việc chưa, về ăn cơm, cả nhà đang đợi
– À…uh (ngập ngừng vì quên lịch hẹn), e đang có khách, em sẽ về ngay.
Chắc đợi lâu quá, 30 phút sau điện thoại lại reo:
– Lan Anh ah, em về đi, cả nhà đang đợi em đây này
Mình lại vâng, em về ngay đây. Thế mà cũng 40 phút sau mới có mặt.
Đến nơi, mâm đã đầy món, bạn bè đã đủ đầy, chỉ còn đợi mình về là măm.
Vừa bước vào, thấy 2 cô bạn thân đang sấy tóc, mình nghĩ đã ăn xong rùi, không ngờ tất cả vẫn đang đợi mình… Híc, có một sự xúc động không hề nhẹ…!!!
23 năm rồi, lần nào cũng vậy, cuộc nhậu nào Huyền cũng bảo:
– Mày không biết nấu thì đến xem tao làm hoặc, mày bận thì cố gắng sắp xếp về sớm ăn cho nóng. Túm lại là miễn ngày đó mày về được thì tao làm, mày bận thì tao hẹn hôm khác.
Mình đến là chỉ việc ăn, ăn xong Huyền lại sắp xếp hoa quả, bánh kẹo ra.
– Lan Anh ăn thanh long nhé!
– Không, em vừa ăn xong, no lắm, không ăn được đâu
– Tao quên mất, còn mứt gừng nữa
Vừa nói Huyền vừa mở tủ lấy gói mứt gừng tự làm, vừa lấy mứt đưa vào miệng cho mình, trong khi mình đang Lúi húi nhắn tin:
– Mày ăn một ít đi, mứt gừng đấy, vừa cười bảo, “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” nhé.
Miếng mứt gừng đưa vào miệng, vừa nhai đã xộc vị cay lên mũi và họ lụ khụ
– Cay quá ah, quên mất là mày không ăn được cay, ăn cái mứt dừa ngọt này nhé, cho đỡ cay
Mồm nói, chưa kịp mở mắt thì miếng mứt dừa đã ở ngay miệng mình. Ăn miếng mứt gừng, mứt dừa mà sống mũi mình cay cay, nước mắt như muốn trào ra…!!!
Ăn xong mứt dừa, Huyền đứng dậy ra bếp pha nước: Mày uống cafe nhé.
– Không, hôm nay em uống 2 ly rồi, giờ uống nữa chắc đêm không ngủ được mất
– Thế uống nước lọc nhé cho khỏi cay
– Thôi mà, Huyền làm như em là trẻ con í, lát em uống
23 năm, 4 năm học chung cấp 2, cấp 3 và đại học thì khác trường, mỗi đứa một nghề, thời gian gần nhau, hàn huyên thưa dần…thế mà…
Lần nào gặp nhau Huyền cũng chăm sóc, quan tâm đến mình như một đứa em gái – nếu không nói là như một đứa trẻ con!
Chào đời trước một ngày, nhưng với mình, Huyền như một người chị thực thụ!
Dù gừng có không cay, dẫu muối có chẳng mặn thì bọn mình cũng chẳng thể quên nhau!
H4AT in my heart!
Love my best friend!