VIẾT CHO EM: NGƯỜI PHỤ NỮ GIÀU NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ & NHIỆT HUYẾT CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC!

Em ah,
Nhận cuộc gọi của em lần đầu tiên, lần thứ 2, lần thứ 3…chị vẫn không dám nghĩ là em có thể làm được. Nhưng, bất kể câu hỏi nào của em, bất kể băn khoăn nào của em, bất kể điều gì em chưa rõ – chị cũng tận tình dành cho em đáp án tối ưu nhất. Em luôn muốn thế, luôn muốn đi đến tận cùng của sự HIỂU.

Đón tiếp em tại Hà Nội lần đầu tiên cùng con gái và ông xã, chị vẫn chưa dám tin…

Cho đến ngày em quyết định đưa con từ Phú Thọ về Hà Nội học: 1 tuần 1 buổi. Mỗi tuần, em và con (hoặc cả gia đình) bắt xe khách từ Phú Thọ để đến lớp học VinaAbacus …- đều đặn như thế hàng tuần…thì chị đã bị em thực sự thuyết phục.

Em quyết định chuyển hướng, một bước ngoặt HOÀN TOÀN MỚI mở ra trước mắt. Em nói với chị rằng: Chị ơi, tham dự các lớp học VinaAbacus, thấy sự tâm huyết, thấy phương pháp giảng dạy, thấy sự tiến bộ, tự tin, thông minh hơn của con gái mỗi ngày mà em thấy tuyệt vời quá. Chị đồng ý cho em làm đại diện của VinaAbacus tại Phú Thọ chị nhé.

Nhưng, con đường đi đến sự nghiệp vốn chẳng dễ dàng bao giờ. Ban đầu, khó khăn lắm em mới thuyết phục được ông xã, khó khăn tiếp theo là thuyết phục gia đình ủng hộ về tài chính, thuyết phục người thân giúp vốn…Và, cuối cùng thì em cũng đã làm được. Một Trung tâm đào tạo VinaAbacus đã được mở ra trong niềm vui của người dân địa phương, trong nỗi tự hào của gia đình, của bạn bè, dòng họ…Những nấc thang đầu tiên thật gian nan như thế…

Mở được Trung tâm và ĐƯỢC MỌI NGƯỜI XUNG QUANH CÔNG NHẬN lại là một việc khó hơn gấp bội. Trong con mắt mọi người, em vốn là một cô công nhân như bao người khác, nhưng ít ai biết rằng: em cũng đã từng là một sinh viên được yêu mến nhất, một sinh viên có kết quả học tập rất khá, một người luôn truyền nhiệt huyết việc học đến những người xung quanh; ít ai biết rằng: em đã bao năm dạy gia sư, giúp bao học trò thành công hơn nhờ những bài giảng sáng tạo của mình…

Những khó khăn ban đầu của ngày khởi nghiệp chưa chấm dứt, khi bắt đầu khẳng định được chất lượng chương trình tại Phú Thọ, em bắt đầu bước chuyển mình thứ 2: Chiếm lĩnh thành phố Việt Trì.

Đầu tư cho giáo dục luôn là lựa chọn gian nan, luôn đòi hỏi người khởi xướng phải rất bền gian, vững trí, phải thực sự nhiệt huyết, sáng tạo và thông minh – nhất là một lĩnh vực đào tạo tư duy khó, chưa phổ biến và ít người biết như VinaAbacus.

IEDV đã chọn em và tôi biết, chúng tôi đã lựa chọn đúng. Kết quả công việc của em hiện tại (có thể chưa được gọi là THÀNH CÔNG – nhưng rất đáng để mỗi bạn trẻ khởi nghiệp cần học hỏi) có được là bởi:

1. Tinh thần học hỏi KHÔNG MỆT MỎI. Luôn HỌC từ mọi người, luôn HỎI mọi thứ. Hỏi cho đến khi thật HIỂU, HIỂU MỘT CÁCH CẶN KẼ – sau đó mới THỰC HÀNH.

2. CHƯA BAO GIỜ BIẾT TỰ ÁI: Không ít lần, những góp ý từ tôi, từ IEDV CHẲNG HỀ DỄ NGHE (thuốc đắng thường khó uống) – nhưng em luôn giữ cho mình tâm thế sẵn sàng tiếp nhận, sẵn sàng rút kinh nghiệm và KHÔNG BAO GIỜ TỰ ÁI. Biết tự ái, biết xấu hổ là tốt – nhưng không có nghĩa là TỰ ÁI để KIÊU CĂNG, TỰ ÁI để TỰ CÔ LẬP MÌNH – thế chẳng khác nào cắm mình vào giọ.

3. SÁNG TẠO: Phải thẳng thắn thừa nhận một điều rằng ở em có những SÁNG TẠO BỨT PHÁ. Sự sáng tạo ở đây xuất phát tự những đau đáu, từ những trăn trở, từ những đêm không ngủ, 22h, 23h thậm chí nửa đêm hay sáng sớm…em vẫn gọi cho tôi. Em cứ thao thức như thế, cứ VẮT KIỆT SỨC MÌNH NHƯ THẾ – để rồi MỌI SÁNG TẠO bắt nguồn từ đó. Ít có đơn vị nào có những SÁNG TẠO như em.

4. DÁM HÀNH ĐỘNG: Nghĩ trong đầu thì ai cũng nghĩ được. Nhưng biến SUY NGHĨ SÁNG TẠO đó thành HÀNH ĐỘNG – thì đó là SỰ KHÁC BIỆT tạo nên ĐẲNG CẤP THÀNH CÔNG của NGƯỜI A khác NGƯỜI B.

Em đã luôn HÀNH ĐỘNG. Nghĩ là làm, nghĩ là hỏi, nghĩ là học, nghĩ là em nhấc điện thoại và phone cho tôi. Hướng dẫn một hồi rồi em LÀM ngay tắp lự. Sai thì sửa. Làm chưa tốt, em lại gọi cho tôi, em lại bắt đầu. Cứ thế, từ một cô gái có phần tự ti, e dè trong giao tiếp; từ một cô gái chưa có một chút kinh nghiệm nào trong giáo dục…em đã thực sự ĐỔI THAY sau hơn 1 năm HÀNH ĐỘNG.

Mỗi ngày tiếp xúc, mỗi ngày nói chuyện, tôi không nhận ra sự đổi thay đó của em. Cho đến một ngày, anh bạn cùng đoàn (sau hơn 1 năm gặp lại), anh nói: Huyền khác nhiều quá. Tôi hỏi khác gì. Anh nói: 1 năm trước gặp Huyền em còn nhiều ngại ngùng lắm. Giờ anh thấy em tự tin quá. Phong thái đĩnh đạc, tác phong chuyên nghiệp…Anh cứ nghĩ là mình nhớ nhầm.

5. KHÔNG DẤU DỐT: Tôi nói thế không phải là em dốt. Tôi nói thế là bởi có rất nhiều bạn trẻ bây giờ tự cao quá, đề cao mình quá. Tự tin là tốt, nhưng tự tin không có nghĩa là tự phụ. Tự tin giúp bạn bản lĩnh, vững vàng. Nhưng tự phụ sẽ giết chết bạn.

Những điều không hiểu được em hỏi một cách cặn kẽ, tường tận. Hơn 1 năm qua em vẫn giữ NHIỆT HỎI như thế. Em chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có. Tôi nói vậy là bởi, có những người ban đầu hợp tác tỏ ra rất thân thiết, rất chân thành, nhưng sau một thời gian, họ nghĩ họ đã giỏi, họ nghĩ họ đã biết mọi thứ, họ biết họ đã có thể tự lập, họ biết họ đã ĐỦ tất cả để HÀNH ĐỘNG…Vâng, ai cũng có cái quyền suy nghĩ, ai cũng có cái quyền tư duy – song, có những suy nghĩ giúp bạn THÀNH CÔNG, ngược lại, một phút chệch hướng thôi, bạn có thể mất cả 5 năm, 10 năm để bắt đầu lại từ đầu.

6. TRUNG THỰC & DÁM ĐỐI MẶT VỚI SỰ THẬT:
Có lần, khi làm việc với Thiền sư Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, chúng tôi được Thầy dạy rằng: “Trong siêu thị, người ta lắp camera để giám sát, theo dõi mọi hoạt động của khách hàng ở mọi ngóc ngách có thể. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta là một vật thể tạo thành vũ trụ bao la này. Những điều chúng ta làm hôm nay sẽ gieo quả ở ngày mai. Vì thế, khi ta cố tình làm sai, khi ta cố tình nói dối, làm dối – thì ở một chỗ khác, một ngày khác bạn sẽ gặt quả DỐI. Còn mỗi ngày ta tích việc lành, việc thiện – hôm nay có thể ta chưa gặp quả ngọt thì ngày mai, ngày kia…ta sẽ ăn trái lành. Nguồn gốc sâu sa của căn nguyên trên không chỉ bởi ở QUY LUẬT NHÂN QUẢ, mà đơn giản MỖI VIỆC TA LÀM đều được CAMERA VŨ TRỤ (vô hình, nhưng rất hữu hình) ghi lại, lưu ở đó (như bộ nhớ máy tính save dữ liệu) – khi đủ NHÂN, đủ DUYÊN…từng HÀNH ĐỘNG sẽ tạo thành QUẢ. Khi ấy, trái ngọt hay đắng là do mình tạo ra chứ không thể kêu trời. Có thể em biết điều này chăng?

Và hơn hết, có những khi tranh luận trong công việc, tôi lại nói với em rằng: “Chúng ta là đồng môn TGM. Văn hóa TGM là “LÀM MỌI VIỆC ĐỂ THÀNH CÔNG” (mở đóng ngoặc trong khuôn khổ ĐẠO ĐỨC và PHÁP LUẬT).

Vì thế, sự trung thực trong ứng xử, trong công việc, trong chuyên môn…giúp chúng ta dễ dàng hơn đến với nhau. Thẳng thắn với nhau. Và em đã làm được điều đó!

7. ĐOÀN KẾT & SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TỪ ĐỐI TÁC một cách THÔNG MINH:
Không phải ngẫu nhiên mà tập đoàn FPT trường tồn và vững mạnh đến thời điểm hiện tại. Chỉ hơn 1 năm lập nghiệp, em đã thấy biết bao khó khăn, biết bao gian nan chồng chất. Vậy thì, anh Trương Gia Bình thời mới làm FPT, thời mới lập nghiệp gian nan đến mức nào. Đến nay FPT đã trở thành một thương hiệu Việt đứng vững trong lòng người Việt. Chắc hẳn họ vẫn còn nhiều khó khăn, chắc hẳn họ vẫn có những bất chắc…nhưng, hơn hết là họ đã ĐOÀN KẾT THÀNH MỘT KHỐI – ĐOÀN KẾT BÁM TRỤ để xây dựng MỘT TẬP ĐOÀN, MỘT VĂN HÓA FPT lan tỏa ra cộng đồng như hiện tại.

IEDV và VinaAbacus chưa làm được như vậy, nhưng, em đã là một hạt giống từng bước hiện thực hóa điều đó. Mỗi việc em làm, mỗi con đường em qua, em đều muốn có sự trợ giúp, hướng dẫn từ Viện. Không phải vì em không làm được, không phải vì em không tự tin mà EM BIẾT CÁCH SỬ DỤNG NGUỒN LỰC một cách thông minh. Hội tụ sức mạnh ĐOÀN KẾT một cách KHÉO LÉO.

Còn nhiều lắm những TỐ CHẤT để NGƯỜI THÀNH CÔNG. Chị mạo muội viết ra đôi dòng như thế, chắc rằng chưa đủ, nhưng phần nào khắc họa chân dung một cộng sự, một người em mà chị quý mến!

Ai cũng có thể nghĩ sai, làm sai, ai cũng có quyền làm theo cách của họ, nhưng chỉ những người SUY NGHĨ KHÁC BIỆT, TÍCH CỰC, SÁNG TẠO, TRUNG THỰC mới có thể THÀNH CÔNG BỀN VỮNG! Nếu ai cũng viện cớ rằng: tôi khó khăn, tôi muốn được cái này, tôi cần cái kia – khi không đáp ứng thì quay mặt, hếch mũi…thì NHỮNG GÌ CÓ ĐƯỢC CHỈ NHƯ NƯỚC CHẢY BÈO TRÔI. Chẳng khác nào người có trí tuệ mà dùng cho việc vô ích.

Hay như Nick Vujicic: nếu luôn than vãn với số phận, luôn dè bỉu người sinh thành, luôn tự ti vì sự THIẾU THỐN CƠ THỂ – thì KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ chúng ta mới có một nguồn cảm hứng NGHỊ LỰC, THÀNH CÔNG như Nick!

Có nhiều suy nghĩ, tranh luận trái chiều liên quan đến Nick, cá nhân tôi vẫn cho rằng, con người này đã QUÁ CAN TRƯỜNG, QUÁ DŨNG CẢM để CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ NGÀY HÔM NAY. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đáng để tôi HỌC, đáng để Nick được chào đón, được tỏa sáng trước hàng chục ngàn người tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Em cũng thế nhé, những gì học được từ IEDV, hãy phát huy nó thật tối ưu. Em xứng đáng để thành công! Chị tin thế và luôn tin như thế!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.