Chuyên là thế này, cùng là phụ nữ, có người sáng thảnh thơi cafe, tập gym, ăn sáng, 8h đến công sở; 12h – 14h nghỉ trưa; chiều 16h30 đón con, chăm chồng.
Cũng là phụ nữ, lại có người bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng trong tình trạng, những đêm trước không khi nào chợp mắt trước nửa đêm; chẳng biết nghỉ trưa là gì (trừ khi đuối quá thì ngủ quăng vào xe rác không biết); 21-22h đối tác vẫn điện thoại, vẫn live stream họp xuyên tỉnh, xuyên quốc gia; một loạt deadline hối thúc; khách hẹn đến đúng giờ vẫn phải chờ mãi chưa đến lượt…
Làm người ăn chỉ 3 bữa, quần áo vài (chục) bộ, nhà bấy nhiêu, xe chỉ đến vậy, cái giường nhỏ xíu…hà cớ gì phải “hành xác”, phải đắm đuối sớm khuya???
Rồi tự nhận ra, câu hỏi đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Thân được làm NGƯỜI
SỐNG một đời TUỔI TRẺ…sớm đến, vụt trôi như mây bay…
Nếu hôm nay sống phí hoài, sớm thỏa mãn, sớm tự phụ, sớm bằng lòng… thì ngày mai, khi mắt mờ, chân chậm; ta chắc hối tiếc lắm thanh xuân. Tiếc nuối về những việc CHƯA LÀM ĐƯỢC, hơn là những VIỆC ĐÃ LÀM.
Vì thế, bạn trẻ ạ, còn THANH XUÂN là CÒN TẤT CẢ. Biến THANH XUÂN thành VỐN hay vứt THANH XUÂN qua bụi cây lại là chuyện của mỗi người.
Bài viết này dành tặng những cộng sự, đồng nghiệp, đối tác của tôi – những người đang ngày đêm cần mẫn, học tập bất chấp khắc nghiệt của nghề, bất chấp thị phi, dè bỉu của đời với nghề mầm non.
Hơn ai hết, là người đào tạo giáo viên mầm non, huấn luyện các nhà lãnh đạo mầm non; tôi thấu hiểu rằng, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có NGỌC SÁNG, CÓ HÀO KIỆT. Xin dư luận đừng vơ đũa cả nắm, đừng coi thường, vùi dập nghề mầm non. Mỗi một bài báo rỉa rói, nhiếc móc, xúc xiểm, mỗi một cmt khinh khi của Quý Vị đều biến thành những nhát đao, băm nát tự tôn hàng chục vạn người.
Quý vị biết không, họ không phải kháng không có nghĩa là họ chấp nhận mình xấu. Họ không phản kháng vì họ thực sự chán nản với nghề, chán với thị phi, họ buông xuôi, họ phó mặc… bức bối quá, họ bỏ nghề. Và ít ai biết rằng, trong suốt hơn 2 năm vừa qua, khi một vài vụ bạo hành trẻ em bị đẩy lên cực điểm, thì giới mầm non, hàng ngàn giáo viên lặng lẽ rời nghề trong cay đắng, trong tức tưởi, trong áp lực khinh khi của cộng đồng. Cơn KHÁT giáo viên mầm non bùng phát khắp cả nước (*)
Họ có lỗi ư? Không, chỉ số ít trong họ có lỗi, và chỉ số ít bị trừng phạt chứ không phải LUNG LAY CẢ HỆ THỐNG MẦM NON như hiện tại.
Xin thưa, không có những cô giáo mầm non, không có những người lãnh đạo có tâm, có tâm trong ngành mầm no; thì có hay không những ngôi trường đẹp cho con chúng ta; có hay không những bữa ăn ngon, những giấc ngủ yên bình, những sản phẩm sáng tạo cho con chúng ta??? Có hay không những đứa trẻ hạnh phúc đến trường, háo hức mong gặp cô sau ngày nghỉ???
Mấy ai thấu rằng:
– Có những giáo viên đi học bồng theo con tới lớp khi con đang ãm ngửa, vừa học vừa cho con bú…
– Có ai cảm thương các cô giáo từ Vũng Tàu, Đồng Nai ra Sài Gòn; từ Bình Dương, Móng Cái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng… về Hà Nội tìm con chữ.
– Có ai biết họ cuối tuần học, trong tuần đi làm, đêm cày giáo án, tiểu luận, đọc sách…???
– Có ai thương họ xa chồng, xa con, xa bố mẹ, xa người thân, xa tiện nghi đủ đầy để sống trong căn phòng trọ thiếu thốn, chật chội suốt 4-6 tháng để…HỌC…
Nên
nhân ngày đầu tiên của tháng 11, tháng hướng về NGHỀ GIÁO VIỆT NAM, tôi biên vài dòng nói lên tâm tư của 500.327 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (**) ngành mầm non.
Mong
Cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn, đánh giá chính xác hơn những đóng góp giá trị, những hi sinh thầm lặng, những cống hiến của họ cho con trẻ, cho xã hội.
Xin đừng VƠ ĐŨA CẢ NẮM.
Tình trạng này mà kéo dài, ngành mầm non có nguy cơ VỠ HỆ THỐNG bất kỳ lúc nào.
Còn tôi, tôi có cơ hội tiếp cận với giáo viên mầm non, những nhà lãnh đạo, những người làm trong ngành mầm non từ Bắc vào Nam, tôi hiểu họ, tôi trân quý họ, tôi bất bình thay cho họ. Họ tự nhận mình “thấp cổ bé họng”, nói không ai hay, kêu không ai thấu. Nhưng tôi tin, họ có phẩm cách, họ sẽ KHÔNG QUỲ GỐI xin dạy học. Bất lắm thì bỏ nghề.
Giáo viên bỏ nghề hàng loạt, liệu điều gì sẽ xảy ra???
Tôi không dám suy diễn tiếp nữa…
Tâm tư nhân THÁNG CỦA NHÀ GIÁO. Mong sao các cộng sự của chúng tôi trên khắp mọi miền Tổ Quốc được TRỌNG đúng với chữ THẦY.
By Lê Thị Lan Anh
Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt
Chủ tịch Hệ thống Mầm non Paris Montessori
____________________________
(*) Search google: Cơn KHÁT giáo viên mầm non để hiểu thêm sự thiếu thốn cùng cực số lượng giáo viên vì họ bỏ nghề hàng loạt.
(**) Theo Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 của Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
—
Trân trọng!