Vâng, có một thực tế từ nhiều năm nay, ai cũng nghĩ khai giảng dành cho học sinh nhưng hình như không phải thế. Trống rong, cờ mở, hàng lối ngay ngắn, áo quần là lượt, trang hoàng lộng lẫy là để… đón đại biểu.
Nghe thì có vẻ chua chát. Cơ mà thật.
Phần nghi lễ nói về người lớn quá dài, quá rườm rà với tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu mười mấy, hai chục người từ… cấp phường tới TW, từ công ty A đến cơ sở B, từ Ban PH trường đến Ban PH lớp, từ tặng hoa đến phát biểu, báo cáo thành tích với những con số…đã có sẵn trên website trường.
Đại biểu nghe không hết, nói gì đến học sinh. Chỉ tội tụi nhỏ ngồi dưới nắng gay gắt và trên đầu không mái che. Cứ ngồi như thế suốt Lễ khai giảng. Và nếu có, thì cái bạt mỏng cũng không đủ dịu cơn nóng khi mà hàng trăm, hàng ngàn học sinh tập trung dưới sân trường suốt nhiều giờ.
Cứ nghĩ đám học trò sẽ vui lắm. Nhưng không. Chúng hát quốc ca rất nhỏ, hát đội ca thì rời rạc, tiếng nhạc át tiếng hát cả trường. Hình như chúng rệu rã, hình như chúng chẳng thiết tha gì và không háo hức như người lớn vẫn nghĩ. Dự lễ mà thương tụi nhỏ quá, thương cả thầy cô vất vả, tướt tả với đám học trò đôi khi lại ồn ào, nhốn nháo một góc vì… nóng và nghi lễ hình thức.
Chẳng biết chúng được tham gia những phần nào? May quá, kéo lại phần của học sinh là dăm ba tiết mục văn nghệ, chào đón học sinh đầu cấp và… hết. Ngay cả những bạn đứng trên sân khấu, có rất ít bạn thực sự tự tin, đâu đó vẫn là nét gượng gạo, khiên cưỡng, nửa vời.
Tôi tơ tưởng đến những lễ khai giảng mà ở đó, học sinh từng khối lớp đều được tham gia, cả trường tưng bừng nhảy flashmob, toàn bộ phần dẫn dắt, tổ chức là do học sinh điều hành, người lớn đến chỉ chứng kiến, thầy cô thảnh thơi ngồi “ngắm” sản phẩm trình diễn của học trò. Chúng được thỏa sức tham gia chứ không phải tham dự.
Lẩn thẩn vài giây, tôi phải bừng tỉnh, quay trở về với thực tại… Ngày khai trường có còn dành cho học sinh???