Em SamSung S3 hết pin, lục em Iphone 4S Gold thì không thấy, vừa cắm xạc em S3 gọi…
– Alo, em cầm điện thoại của chị ah? (Cứ tưởng cậu cùng Phòng cầm giúp khi mình vứt đâu đó)
– Alo, may quá em gọi lại (giọng vội vã). Sao lâu thế. Anh đợi mãi mà không thấy điện thoại đổ chuông (mình ngớ ra, còn chưa biết ai đang nói gì). Bây giờ em quay lại quán cafe em vừa ngồi, anh gửi lại điện thoại cho em.
Giờ thì rõ rồi, mình đã để quên em nó ở quán. Ối trời, cái đầu không biết nghĩ sao mà quên. Vội vàng nói:
– Vâng ah, anh đợi em chút nhé, em sẽ quay lại ngay.
Trưa nay, chẳng biết trơi xui đất khiến thế nào, sau khi nói chuyện với Thầy ở quán cafe xong, sắp xếp hành lý ra xe và đi về. Lòng rối bời trước bao chuyện vừa được Thầy dặn dò. Cứ đi vô định như thế cho đến khi về đến văn phòng Viện…
Xe vừa đỗ ở quán, một anh chàng nào đó (ngồi đúng chỗ mình đã ngồi) vội vàng nói:
– À, em đây rồi. Anh ngồi đợi em mãi, đang định để lại số điện thoại cho chị chủ quán, tối em mà gọi lại thì qua nhà anh đưa cho.
Mình còn chưa kịp định thần, cười chào mọi người, chưa kịp ngồi xuống ghế. Chị chủ quán nói tiếp:
– Em đúng là may lắm đấy. Lúc nãy dọn bàn, bà giúp việc mắt kém không để ý (có thể do mình để úp lưng cái điện thoại xuống ghế, màu lưng điện thoại giống màu ghế nên bác lớn tuổi không nhìn thấy), may mà có anh này đến chứ nếu là khách khác thì em đã mất Iphone rồi. Chị chủ quán nói chưa xong thì anh khách nọ đưa điện thoại cho mình.
– Dạ, em cảm ơn anh chị. Mà sao anh biết em đến để lấy điện thoại.
– Nhìn em là biết mà (chà chà, vụ này khó hiểu à nha). Anh cũng có lần mất điện thoại nên hiểu được tâm trạng của người mất.
– Em đi suốt dọc đường mà không biết hậu tạ anh thế nào cho phải. Anh để em trả tiền nước dùm anh nhé.
– Anh đợi em đâu phải để em trả tiền nước…, rồi xua tay, không cần đâu…
Chưa kịp dứt lời, chị chủ quán xen vào:
– Thôi, anh để cô ấy trả, cho cô ấy vui.
Tôi mở khóa điện thoại, xin số của anh và lưu lại. Anh nói đang kinh doanh mảng máy photocopy ở gần đó. Chưa kịp nói gì thêm, anh có điện thoại và vội vã đi. Tôi chào anh, trả tiền nước rồi ra về. Chị chủ quán nói:
– Em may gặp anhh ấy đấy, chứ phải khách khác, người ta lấy thì chị không biết được. Ở đây cũng có nhiều người quên điện thoại lắm nhưng lần nào chị cũng trả lại khách. Có lần khách quên điện thoại 12 ngàn USD, chị đợi mãi không đến lấy, không thấy gọi lại, chị cất trong tủ và đi tập thể dục. Tối 2 cô đó quay lại hỏi xin điện thoại. Chị hỏi điện thoại đó giá bao nhiêu, cô ấy căng thẳng nói: Em mua 12 ngàn USD. Vậy bây giờ em trả tiền công cho chị 10.000VNĐ thôi nhé, chị tìm điện thoại cho em. Mặt 2 cô giãn ra, mỉm cười hạnh phúc. Nói thế thôi, chứ chị có lấy tiền đâu, ai chẳng có lúc quên em nhỉ. Nhân quả em ah, mình làm việc tốt thì sẽ có người khác giúp mình. Thế là hôm nay em mua Iphone 4S Gold có 35 ngàn, rẻ quá đấy, về ăn mừng đi nhé. (Vì tôi trả tiền nước cho anh khách hết 35k).
Tôi mỉm cười, cảm ơn chị một lần nữa và đi về.
Nhân quả, nghe đã nhiều và hôm nay thêm một lần nữa NGỘ được. Cũng khoảng thời gian nay 1 năm về trước, tôi và em Hương Nguyễn IEDV đi từ Xuân Đỉnh về Mỹ Đình, trên đường đi qua một ngõ ở Xuân Đỉnh, thấy anh lái xe trước mình rơi điện thoại, tôi bảo em đi nhanh nhặt lấy và chạy xe gửi lại cho anh. Đường nhỏ, giờ tan tầm đông, có lúc tưởng không bắt kịp anh ấy, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy anh khi anh vừa dừng xe, mở khóa cổng. Tôi đưa điện thoại cho anh và nói: – Anh ơi, đây là điện thoại anh bị rơi, em gửi lại anh ạ. Anh đi nhanh quá, em suýt mất dấu. May quá vẫn chạy xe kịp anh. Anh cầm điện thoại, ngỡ ngàng chỉ kịp cảm ơn chứ không kịp nói gì. Tôi lên xe và đi tiếp, trong lòng cảm thấy vui vui…
Và hôm nay, có người đợi tôi, trả lại chiếc điện thoại tôi quên…
P/s: Cuộc sống là như vậy đó…, lời bình cuối xin dành cho các bạn!
Bạn muốn mua hay sửa máy photocopy có thể gọi cho anh ấy nhé: Mr Thái: 0916.199.161 (Anh ấy không dùng facebook)
Hà Nội, Thứ 6, ngày 13/9/2013 (Ai bảo thứ 6, ngày 13 là ĐEN các bạn nhỉ)
Để lại một phản hồi