Đôi khi cũng HÈN LẮM
16h30 thèm cốc nước mát, lò dò chui ra khỏi phòng, đi bộ mấy chục mét mà như đi trong lò hấp
Cảm giác muốn ÔM PHẢN LAO RA BIỂN luôn & ngay
Tranh thủ chờ “hạ hỏa”, quan sát xung quanh, thấy người đi xe máy thì bịt kín mít từ đầu đến chân; người đi bộ thì cầm ô vội vàng di chuyển, xe ô tô cũng lướt nhanh trong nắng… Ôi, sao tất cả cứ vội vã, xa lạ trong lò nung thế này???
Và rồi, tự thấy mình thực quá may mắn, làm việc trong phòng lạnh, mưa không đến mặt, nắng không tới đầu, bao trận mưa như trút mà không hay, nắng quắt quay mà không biết. Cứ ngỡ chiều muộn, tính ra ngoài tản bộ, ai dè… Nắng quật cho… vỡ mộng kim tiền
Lại thấy mình may mắn nữa khi nghĩ đến những người lao động khác, vì mưu sinh mà buộc phải đầm mình dưới nắng gắt – bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nắng thiêu cháy da, đốt vàng tóc. Tự nhủ với lòng, phải nỗ lực nhiều nữa, phải cố gắng nhiều nữa để không phụ ân đức Tổ Tiên, phúc Trời, ơn Mẹ Cha.
Sống sao cho đừng thẹn với lòng.
Nói cho bớt HOT, chứ chui ra ngoài nắng quá, quyết định không mua nước nữa, chạy vội về oánh máy stt này. Tưởng thế nào, hèn đến thế là cùng.