[Những bước chân coi khinh gian nguy]

Vũng Tàu những ngày này, lòng mình ngổn ngang trăm mối, bộn bề nhiều phương…Nhiều tháng nay, mình làm việc hầu như không có ngày nghỉ; thậm chí, giờ nghỉ trong 1 ngày cũng dần trở thành xa xỉ.
Cũng hôm nay, mình đã quyết định dừng lại 1 dự án mà mình rất tâm huyết sau nhiều cân nhắc & tiếc nuối. Mình cần tập trung hơn nữa, dồn tâm lực, trí lực cho những kế hoạch, dự án cấp thiết hơn, cho những đồng đội, cộng sự, đối tác – những người mình thương mến & họ cũng thương mình; những người đã đồng hành cùng mình băng qua bao bão giông: IEDVers & Parisers.
Không thể bắt đầu 1 cái mới khi những “đứa con” của Giáo Dục Viện Global School Trường Học Toàn Cầu VinaBacus Viện Iedv Paris Montessori Nghề CHA MẸ Cộng đồng GIÁO VIÊN Montessori Việt Nam…vẫn cần mình.
Thực lòng, rất xin lỗi bản thân, xin lỗi founders của dự án mới….chúng ta sẽ trở lại vào ngày gần nhất…khi mình đã cân bằng hơn các công việc hiện tại.
Giờ này, học trò #Trại_Hè_K43 đã say giấc. Biển cũng tĩnh lặng & êm đềm hơn. Mình ngồi ngắm lại những khoảnh khắc sáng nay – khi các con đi bộ ngược dốc đến Thiền Viện Chơn Không, Vũng Tàu.
Mình đã dừng lại rất lâu, xem đi xem lại những tấm hình này….
1) khoảnh khắc của những đôi chân nhỏ xíu đang rất nỗ lực ngược dốc hướng về phía trước
2) bước đi không vội mà dứt khoát, đầy quyết tâm
3) tuân thủ kỷ luật 1 hàng, đi sát lề phải, giữ khoảng cách an toàn với người phía trước& phía sau
4) tự thân cố gắng, không cần sự trợ giúp – dù quãng đường khá xa & nhiều đoạn dốc cao quanh co, ngoằn ngoèo…
Ngẩn ngơ ngắm & rồi thấy chạnh lòng… Tự nhiên thấy mình thật bé nhỏ trước các con!
Dường như có 1 sự sắp đặt kỳ diệu của Vũ Trụ, như 1 sự mách bảo từ Mẹ Thiên Nhiên… rằng cô trò chúng ta nhất định không bỏ cuộc, nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất định phải đến đích…
… dù có ngược dốc, ngược nắng, ngược gió…
Biết ơn những đôi chân nhỏ xíu đã bao lần muốn bỏ cuộc…để rồi, vẫn quyết tâm về đích.
Các con biết không? Chính những khoảnh khắc leo ngược dốc này đã truyền cảm hứng cho cô, để cô cũng không cho phép mình bỏ cuộc.
Cô luôn động viên các con không khóc khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ….
Cô luôn ôm các con vào lòng khicác con yếu mềm…
Vậy mà lúc này, nhìn bước chân các con, khi viết những dòng này, cô lại khóc…
Cố lên nào, tôi ơi!