“MẸ ƠI, MÌNH NGHỈ CHỤP ẢNH MỘT LÁT NHÉ”

Đã nhiều lần cậu đề nghị tớ cho đi học bằng xe đạp. Tớ cứ bận bịu, vội vàng nên chưa lần nào thỏa ước nguyện của bạn được. Bữa nay…quyết định tặng bạn cơ hội: Đi xe đạp tới trường.

Lần nào cũng thế, lên xe là …thẳng tiến. Cậu chẳng buồn ngoái lại phía sau xem tớ lẽo đẽo lái xe máy hộ tống như thế nào. Chặng đường từ nhà tới trường khoảng 3,5km, đi xemáy mất 10 phút, cơ mà bạn đã ngốn tới nửa giờ với chiếc xe đạp super mini.
Từ nhà tới trường có đoạn vắng, đoạn đông, nhất là đoạn sang đường qua 1 ngã tư lớn; quan sát những việc bạn đã tự xử lý suốt dọc đường đi:

1.
– Mẹ ơi con mỏi tay, mỏi chân quá
– Thế con định làm gì cho khỏi mỏi tay?
– Mẹ đợi con chút nhé.
Nói rồi bạn tự dừng xe vào vỉa hè gọn gẽ, ngồi xuống chỗ đèo phía sau, thả lỏng chân, quay quay 2 tay cho đỡ mỏi rồi…tự lên xe đi tiếp khi hết mỏi. Mất 4 chặng dừng chân như thế trong suốt lộ trình 3,5km.

2.
Khi tới ngã tư lớn, có dải phân cách là bãi cỏ xanh, bạn đề nghị:
– Mẹ ơi, mình nghỉ chụp ảnh một lát nhé!
– Giờ cũng hơi muộn rồi, hay là để hôm khác chụp được không?
– Chụp mấy kiểu thôi mà mẹ, con cũng mỏi quá (lúc nào cũng có lý do)
-> Mặt mẹ ngắn tũn

3.
Đành chiều theo, tớ dừng xe lại, lấy máy ảnh ra tác nghiệp. Bạn ấy loay hoay để nhấc chiếc xe đạp lên vỉa hè, trông có vẻ vất vả và khó khăn, cơ mà mình cố tình quay đi, coi như không biết để xem bạn ấy xoay sở ra sao.
– Mẹ ơi, con không nhấc xe lên được, mẹ giúp con với
– Nhưng mẹ cũng đang bận dựng xe, con xem có cách nào nhấc lên không
Rồi xoay sở, rồi lấy hết sức bình sinh, cái xe cũng lên được vỉa hè, dắt vào thảm cỏ và…tạo dáng.
– Con chụp kiểu này mẹ nhé, như này nữa nhé, tay để thế này là hình nụ hoa (chắp 2 tay trước cằm), tay để thế này là bông hoa nở (xòe 2 tay trước cằm)…-> Cộng nhận liên tưởng đúng hoàn cảnh đến bất ngờ Biểu tượng cảm xúc smile

4.
Sang tới đường bên kia, bạn ấy đi xe phía trong vạch liền dành cho xe đạp và hỏi (lại hỏi, lúc nào cũng hỏi):
– Mẹ ơi, xe đạp phải đi trong vạch trắng, không được đi trên vạch trắng mẹ nhỉ
– Tại sao không được con?
– Vì vạch trắng là dành cho người đi bộ
– Nếu là vạch trắng kẻ ngang thì dành cho người đi bộ, còn vạch trắng kẻ dọc thế này để ngăn cách làn đường xe đạp và xe máy con ạ.

Gặp chỗ vạch kẻ vàng dành cho xe buýt đỗ đón khách:
– Mẹ ơi, sao chỗ này lại là vạch vàng?
– Vạch vàng này là chỗ dành cho xe khách dừng đón khách. Con nhìn biển dành cho xe buýt kìa. Vì thế, đi đến chỗ này nếu có xe khách mình phải nhường đường cho xe đi. Nếu không có xe khách, mình đi nhanh hơn một chút, để khi xe buýt đến, con không bị vội.
– Vâng ạ! Vâng xong là cong chân đạp nhanh hơn thật Biểu tượng cảm xúc smile

5.
Đi qua Nghĩa Trang, hỏi:
– Mẹ ơi, chữ gì trên bảng kia?
– Là dòng chữ: Nghĩa trang ….con ạ (Mẹ nói xong thì bạn ấy lẩm nhẩm đọc lại)
– Mẹ ơi, Ông ngoại ngủ trong này phải không mẹ?
– Đúng rồi con, Ông đang ở trong đó
– Mẹ con mình vào thắp hương cho Ông đi
– Bây giờ trời hơi mưa (đang mưa phùn), con cần đến lớp nhanh, nếu không con sẽ bị ướt vì mẹ con mình không mang áo mưa

6.
Gần đến cổng trường:
– Mẹ ơi, chân con bị bẩn mẹ ạ
– Vậy con định làm gì?
– Đến lớp con sẽ thay váy và rửa chân cho sạch mẹ ah
– Con có mang quần áo dự phòng trong ba lô không?
– Con có mang.

Vậy đó, với 30 phút đi đường mà bạn ấy có bao nhiêu chuyện để trải nghiệm, bao nhiêu điều để học, bao nhiêu ký ức để nhớ…

Bạn đã lớn hơn tớ nghĩ rất nhiều!

Hà Nội, 12/4/2014

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.