1)
Bước chân vào giáo dục nói chung và mầm non nói riêng, chứng kiến những thăng trầm, thậm chí là nhiễu nhương của ngành; không ít lần tôi đã bất lực, muốn buông xuôi… Đôi khi tặc lưỡi, thôi kệ, ai ngoài kia gieo nghiệp ác, trục lợi, phỉ báng ngành, phỉ báng đời; thì miệng nói đó, liền tai nghe, nhân quả gánh. Cứ định im lặng trước thế sự…
Nhưng rồi, có quá nhiều bất cập: giáo viên bỏ nghề, giáo viên bị phỉ báng, bị coi thường, giáo viên bị coi như một công cụ “tiêu thụ” sản phẩm của ngành dọc. Giáo viên rơi vào thế yếu. Dăm ba sự việc “con sâu” bị dư luận thổi phồng lên, thêm mắm thêm muối khiến người ta mặc định rằng, giáo dục Việt Nam đang rất kém.
Quả thực, đôi khi chúng tôi bế tắc, khó khăn tột độ. Cái khó khăn một phần đến từ bản thân giáo viên, ngoài ra, còn ở nhiều khía cạnh khác. Nhưng, hễ xảy ra việc gì, đa số dư luận chỉ đổ vấy cho thiết chế trường học (nhà trường, giáo viên, phương pháp giáo dục…), còn bản thân họ, gia đình họ, văn hóa cộng đồng xung quanh họ vô can. Buồn thật là buồn. Bạn có biết không, một “sản phẩm giáo dục” không bao giờ là kết quả của một thiết chế đơn lẻ, nó là sự hội tụ của nhiều phía: gia đình, nhà trường & cộng đồng. Vậy, hà cớ gì, trước sự việc chưa tốt, chúng ta chỉ chăm chăm phán xét từ một phía?
Tôi không bênh giáo viên.
Tôi không đứng về phía gia đình kia.
Tôi cũng không hẳn đồng ý với nhiều góc của thiết chế trường học.
Nhưng, tôi đủ tỉnh táo để thấy, khi dư luận dồn ép, đẩy tiếng xấu, quy kết trách nhiệm về thiết chế trường học, bỏ qua hoặc xem nhẹ giáo dục gia đình ==> nghĩa là, chúng ta đang dùng quan điểm thiếu khách quan của mình để bóp nghẹt, giết chết sự sáng tạo, giết chết những khát vọng, cống hiến thầm lặng của hàng chục ngàn giáo viên tử tế khác – những người đang ngày đêm lặng lẽ dìu dắt CON quý vị nên NGƯỜI.
Thế nên, từ từ phán xét, từ từ nhận định – nhất là khi bạn chưa đủ thông tin. Vì khi phán xét trở thành một thói quen, lâu dần thành bản năng; bạn sẽ thấy xung quanh không còn gì đáng để tin, đáng để sống, đáng để làm điều tử tế. Đôi mắt mà nhìn đâu cũng thấy vi trùng, cuộc đời còn gì u tối hơn???
Nói như thế, không có nghĩa là bạn sai, tôi đúng. Đúng sai đã có pháp luật điều chỉnh. Chia sẻ đôi điều như vậy, tôi chỉ muốn gửi đến bạn, những người đang đọc stt này rằng: Giáo dục hay bất cứ lĩnh vực nào, chưa bao giờ và không bao giờ hoàn hảo. Phương pháp, chương trình giáo dục ở những quốc gia phát triển nhất cũng không phù hợp 100% khi áp dụng cho Việt Nam. Vậy hà cớ gì, chúng ta đòi hỏi sự tuyệt đối trong một thế giới đang rất tương đối này???
2)
_____________
Như cuối tuần vừa rồi, có nhiều thầy cô inbox xin tư liệu, giáo án Montessori. Họ nói rằng vì họ ở xa quá, điều kiện tài chính không cho phép để tham gia khóa huấn luyện, họ muốn có giáo án, tư liệu để nghiên cứu và xin học online. Nhận thấy nhu cầu của thầy cô rất lớn, tôi thì không thể trả lời inbox, email cho từng người, vì thế, tôi có up 1 stt trong Hội dành riêng cho giáo viên. Trong số hàng ngàn email để lại, vẫn có không ít người buông lời nghi kị, kiểu như:
– Lại câu like
– Làm gì có ai tử tế mà cho đi như thế
– Bà này rảnh quá…
Vâng, tôi không rảnh, tôi rất bận. Trong khi bạn rong chơi cuối tuần, tôi còn cắp sách đào tạo học viên. Trong khi bạn nghi kị, tôi và team của mình tập hợp email để lặng lẽ gửi tặng từng người.
Không trách được bạn. Tôi cũng không có ý trách bạn. Tôi chỉ buồn khi con người ta mặc định trong đầu toàn việc xấu, thì chẳng còn chút ánh sáng nào cho sự tử tế nhen lên.
Ở đời, làm việc tốt không dễ…
3)
____________
Đây cũng là động lực để tôi lập 1 group kín riêng, nơi chỉ dành để chia sẻ các bài viết, video giảng dạy, kinh nghiệm về Montessori, về giáo dục => đến những thầy cô thực sự muốn học hỏi, muốn giúp đỡ lẫn nhau; hoặc đơn giản, là cùng nhau làm những điều tử tế cho mình, cho người và cho trò. Nếu có bất kỳ nghi kị nào, đừng bao giờ join vào đây.
https://www.facebook.com/groups/130506737802588/
4)
___________
Tôi chụp lại những ảnh dưới đây để bạn nào chưa nhận được email, bạn cmt bên dưới nhé. Tôi và team chiến binh của mình, sẽ cố gắng gửi tới bạn sớm nhất.
Nguyện cầu đến bạn cùng người thân luôn an nhiên, phước lành!
Hà Nội, 16/4/2018
Lê Thị Lan Anh
________