Cả ngày quần quật với công việc hôm nay đến tối muộn mới về đến nhà. Giờ này nằm trên giường ngủ cho thầy hồi tưởng đôi chút về các con nhé.
Thầy còn nhớ như in cái ngày đầu tiên thầy gặp các con. Đó là một buổi sáng ở công viên Tao Đàn hớn hở nhưng cũng đầy lo lắng của thầy. Các con được bố mẹ đưa đến với khuôn mặt đầy ngơ ngác. Khi ấy thầy lo lắm, lo rằng liệu mình có đủ khả năng để dạy dỗ, để chăm sóc, để bên cạnh các con trong suốt 4 ngày tới hay không, đặc biệt rằng… thầy có đủ năng lực và sự tự tin để làm hài lòng những “cô công chúa và chàng công tử” của bố mẹ hay không? Thầy lo lắm.
Rồi cái ngày đầu tiên trôi qua trong sự đầy mệt mỏi và muốn gục ngã của thầy. Thật sự thầy rất muốn bỏ cuộc các con ạ. “Thầy ơi vali con đâu” “thầy ơi bạn này đánh con” “thầy ơi con ko tìm thấy dép”. Giờ ăn thì thầy phải la từng bạn một. Giặt đồ thầy phải chỉ tụi con đến từng cái áo. Rồi phơi đồ. Rồi xếp chén đũa. Rồi trải chiếu trải chăng. Ôi thôi lúc ấy thầy chỉ muốn hét thật to để các con đâu vào đấy và thầy rất muốn về nhà cho yên lặng.
Rồi một ngày.. hai ngày… ba ngày…
Đến cái ngày thứ ba thầy nhận ra chẳng biết mình thương yêu các con từ lúc nào. Thương yêu các con, thầy đã dấn thân vào những thứ mà tưởng chừng thầy không thể. Tắm rửa, cho con ăn, cho con uống, dạy con các xếp chén dĩa muỗng đũa, dạy con cách giặt quần áo, phơi quần áo, thậm chí cho con đi ị và rửa đít cho con nữa. Thiết nghĩ các con có một cuộc sống thật tốt ở đây, bố mẹ các con sẽ rất an lòng và hạnh phúc. Cái đêm hoa đăng hôm ấy nhìn tụi con khóc, thầy chỉ muốn bay lại ôm từng đứa mà vỗ về. (Nhưng thầy phải chụp ảnh các con ạ). Các cậu bé cô bé của thầy đã được cảm hóa bởi tình thương của cô, các con khóc tức là các con đã cảm nhận được giá trị của tình thương mà ba mẹ đã dành cho các con. Các con khóc nghĩa là các con biết trân quý những gì các con được nhận. Các con khóc nghĩa là suy nghĩ trong các con ít nhiều đã thay đổi, những cậu bé cô bé của thầy đã trưởng thành lúc nào không hay. Rồi mai đây các con về với gia đình, thầy mong các con thật ngoan ngoãn, biết vâng lời gia đình, biết áp dụng những kiến thức những kỹ năng mà các thầy cô đã dạy cho các con. Dũng cảm lên nhé, trưởng thành lên nhé, các con đáng yêu của thầy.
Đưa các con về xong, thầy quay lại viện yên ắng và vắng lặng, “thấy khỏe trong người thật” nhưng lại có cái gì vướng vướng ở tim, chắc là sự trống trãi.
Yêu thương các cậu bé cô bé #K22 thật nhiều
Tạm biệt các con…
Huấn luyện viên
Lâm Duy