(Kỳ 1)
Chào ngày mới khi mọi người còn đang say giấc nồng, tôi hít căng lồng ngực bầu không khí nguyên sơ buổi sớm mai và bắt đầu làm việc khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng…
Được mời đến thành phố Việt Trì với vai trò người chia sẻ, nhưng, tôi luôn cảm thấy không phải tôi đến để cho đi, mà tôi đang nợ mảnh đất linh thiêng này quá nhiều: nợ ân nghĩa Thầy Trò, nợ tình đồng nghiệp, nợ sự tin yêu của phụ huynh, nợ những ánh mắt trẻ thơ háo hức mong tôi về. Tôi nợ rất nhiều, nhiều đến mức, cộng dồn tất cả những gì đã & đang làm, tôi vẫn thấy chưa bao giờ thấy đủ để tri ân!!!
Nghĩ thế và làm hết mình cho suy nghĩ đó, tôi đến nơi đây với tâm trạng của một người con trở về Đất Mẹ. Giấc mơ chập chờn xoắn xuýt trong những bộn bề món NỢ khiến tôi bừng tỉnh, thức giấc và tự thắp một ngọn nến nhỏ trong trái tim: Chuẩn bị thật hoàn hảo bài chia sẻ sáng nay. Tôi tự nhủ: Phải làm thật tốt, phải làm thật chi tiết để, dù phụ huynh của tôi là ai, xuất phát điểm như thế nào, có nguồn gốc gia đình ra sao, họ cũng hiểu được những điều tôi nói.
Một không gian tọa đàm không hẳn lý tưởng (chúng tôi ước rằng mình có thể làm tốt hơn), nhưng phụ huynh Đất Tổ đã rất kiên trì, bền bỉ ngồi nghe tới phút chót. Họ thực sự đã khẳng định rằng: Muốn quan tâm, đầu tư cho tương lai: con cần xuất phát điểm vững chắc, cần một lộ trình khoa học và cần một trái tim khát khao bền bỉ CHÁY.
20km tìm Thầy “Tầm sư học đạo” cho con:
Câu chuyện về một phụ huynh mỗi tuần đều vượt chặng đường 20km để đưa con đến Trung tâm Vina Abacus Phú Thọ “học đạo” làm tôi thực sự ấn tượng. Anh kể:
– Nhiều khi tôi cũng nản lắm, quãng đường thì xa, ngày nắng, ngày mưa, ngày gió, ngày rét…, nhưng thấy con háo hức mong ngày tới lớp, thấy con tự tin sau mỗi tuần học, thấy con thay đổi từng ngày… đã tiếp thêm nghị lực cho tôi. Trước khi cho cháu học Vinabacus, vợ chồng tôi đã tự tìm nhiều phương pháp khác nhau để dạy cháu học, mang rất nhiều CHIÊU TRÒ để DỤ cháu: kẹo đầy túi, quà đầy bàn… nhưng đều vô hiệu. Cháu học trước quên sau, học năm ba phút là nản. Vậy mà, từ khi theo học Vinabacus, tôi bất ngờ trước những tiến bộ của con. Con chuyển từ một cô bé nhút nhát, ngại học sang tự tin, say sưa với các con số; từ một cô bé chưa bao giờ đứng trước đám đông đến khả năng trình diễn trước cả trăm người; từ một thói quen ngại học, ngại ngồi vào bàn đến sự tự lập hoàn thành bài vở trước khi tới lớp…
Người cha cứ kể một cách say sưa như thế, anh như không muốn dừng lại, những mong truyền được thật nhiều kinh nghiệm đến các bậc cha mẹ khác. 20km đường xa không ngăn được tình yêu vươn tới tri thức của NGƯỜI CHA THÔNG THÁI.
Đó là một trong rất nhiều câu chuyện ý nghĩa được chia sẻ sáng nay, những mong kể lại để hầu chuyện Quý vị.
Yêu con không chỉ cho con manh áo đẹp, trường học đắt tiền, cửa sang, nhà rộng. Yêu con đơn giản hơn thế, thiết thực hơn thế: Để con tàu bé thơ cập tương lai rạng rỡ, tình yêu con cần được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, khoa học, đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường (xin nói rõ, đồng hành không có nghĩa là làm hộ, làm thay, đồng hành là để đi bên con như MỘT NGƯỜI BẠN LỚN THÔNG THÁI, TINH TẾ)
Đến để sẻ chia, nhưng tôi lại HỌC được rất nhiều. Chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi tin tưởng rằng, Đất Tổ luôn là một trong những mảnh đất thiêng vun đắp, ấp ôm những ước mơ trẻ thơ!!!
Kỳ 2: Thần đồng – chắt chiu tình yêu thương của Mẹ, tinh lọc mồ hôi mặn chát nghĩa Cha.
Để lại một phản hồi