VỀ MỘT CHUYẾN ĐI…HÀ NỘI – SÀI GÒN

Trở về Hà Nội đã được 2 tuần sau chuyến công tác Sài Gòn. Ngổn ngang là việc, ngổn ngang mối lo và bộn bề suy nghĩ… Một chuyến đi có rất nhiều điều muốn viết… Đã đi, đã về và đã thấy…, song, những gì để lại thật sâu đậm. Những con người đã gặp, những cuộc trò chuyện đã qua, những cuộc đời, số phận và nhân cách… Cái đọng lại sâu sắc nhất, đáng trân trọng nhất và quý giá nhất đó là chữ TÌNH, chữ TÂM, chữ TÀI, chữ TRÍ của những con người đã âm thầm dành cả cuộc đời mình cho khoa học, cho việc tìm tòi, phát huy những giá trị cao quý của văn hóa, của dân tộc Việt Nam…mà…không màng chút gì cho danh phận cá nhân. Vội vã check in và cất hành lý sau khi rời sân bay để đến làm việc tại Học viện Phật giáo VIệt Nam. Đây là buổi làm việc đầu tiên bên lề dự án của Viện nhưng với tôi đó là sự trở về. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Học viện Phật giáo VIệt Nam tại tp HCM …vẫn nằm trang nghiêm trong khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh. Tôi được gặp lại những con người mà trước đó đã có sự gắn kết thân quý lắm. Sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và chân thành của Quý Thầy khiến những người vừa đi một chặng đường dài bước chân đến thấy ấm áp, thân thuộc… Buổi Tọa đàm cùng Viện CERA sáng hôm sau cũng để lại rất nhiều dấu ấn. Thầy tôi – người mà đã lâu lắm tôi chưa gặp – nhưng vẫn dành cho Đoàn chúng tôi rất nhiều bất ngờ… Tôi hiểu được rằng, dù không thường xuyên gặp mặt, không thường xuyên truyện trò, nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp mà mấy Thầy Trò chúng tôi dành cho nhau. Thầy Trò chúng tôi đã

chia sẻ rất nhiều dự định, kế hoạch… tất cả đều xuất phát từ sự nhiệt thành, tâm huyết, đạo tâm và nhân cách của những trái tim, sự khát khao cống hiến… Bất ngờ hơn nữa khi đoàn chúng tôi được đến và lắng nghe những trải lòng của một Nhạc sư mà tuổi đời đã vượt xa cái gọi là “Xưa nay hiếm”… Là người không có chuyên môn về âm nhạc nhưng ngón đàn của Người Thầy 95 tuổi khi ngân lên vẫn làm lay động cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe một cách đầy thuyết phục. Sự ngẫu hứng và phối kết hợp giữa Người Thầy 95 tuổi, Người Thầy ở độ tuổi 70 và một học trò thế hệ 8X đã làm cho không gian ấy thêm rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều cảm xúc trào dâng… Tôi như lặng đi, bị cuốn vào, chìm vào không gian của mỗi bài nhạc… Vượt ra khỏi cung bậc cảm xúc ấy, tôi biết mình cần phải làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để tiếp bước các bậc tiền nhân, để tạo dựng một phần- dù nhỏ thồi, những giá trị văn hóa dân tộc hôm nay không bị mai một, không bị thất truyền… Học Trò xin được cảm ơn Thầy – những người Thầy lớn của cuộc đời Trò – những người đã truyền cho Trò cảm hứng, truyền cho Trò nhiệt huyết, lòng quyết tâm, nghị lực để không bị cuốn trôi trong vòng xoáy bộn bề này. Các bước tiếp theo của dự án, biết là một chặng đường dài, nhiều chông gai và thử thách, nhưng, Trò nguyện sẽ không ngừng cố gắng ah. Chắc chắn thế thưa Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, GS.TS Nguyễn Thuyết Phong, PGS Bùi Thanh Quất, ThS. Phan Tôn Tịnh Hải, NS Khương Cường…!!! Thanks for all !!!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.