Cách đây 4 tuần, khi đến bến Bạch Đằng để tham gia hành trình trải nghệm Bus sông, tôi nhìn thấy đâu đó trong các góc khác nhau, có “một Singapore thu nhỏ” ngay giữa lòng Sài Gòn. Đương nhiên, không thể trọn vẹn và đầy đủ như Singapore.
Tôi cũng thấy, có một vẻ đẹp hoàn toàn khác của Sài Gòn khi ta nhìn từ lòng sông: một Sài Gòn bình yên, thơ mộng nhưng không kém phần phát triển và đầy nội lực.
Đi trên sông Sài Gòn, lòng thôi phảng phất buồn, cái buồn sâu thẳm của người đã đi một số quốc gia trên thế giới, về cách nước bạn làm du lịch, cách họ trau truốt từng cành cây, góc phố…; tôi lại thầm ước “giá như lòng sông hôm nay đừng còn rác, giá như bèo xanh kia được quy hoạch thành từng ô, giá như 2 bên bờ sông được kè, giá như…” thì ắt hản, không chỉ Sài Gòn, mà bất kỳ khu di tích danh thắng nào của Việt Nam cũng thu hút khách du lịch trong nước & quốc tế.
Một mình tôi không làm được.
Thế hệ trước và sau tôi nhiều người muốn mà chưa thể, nhiều người đã làm nhưng không xuể.
Nên, tôi khát khao rằng, học trò của tôi, các thế hệ sau chúng ta được trực tiếp trải nghiệm những lăng kính này – một Sài Gòn từ lòng sông. Để biết đâu đó, các con – những công dân ngày mai – sẽ có người kiến tạo Sài Gòn hơn Singapore, vượt xa Nhật và vươn tầm thế giới.
Tôi ước thế.
Tôi mong thế.
Và, tôi hành động từ việc làm rất nhỏ…
Mời bạn cùng tôi cho con tới Khóa trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tự sinh tồn & khám phá bus sông Sài Gòn…
Nhé,
Yêu thương…!!!