Kẻ xấu..
Chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của người khác, là kẻ ác qua lời kể của người mới đến sau.
Cuộc sống luôn là những câu chuyện giống hệt nhau, chỉ khác vai trò của người kể, và vai vế của những người xung quanh.
Chúng ta không thể là thiên thần trong mắt những người có hiềm khích công kích mình. Và cũng không mong chi những những tô vẽ đẹp đẽ họ sẽ dành cho. Trong câu chuyện của họ, mình đã được phân vai phản diện ngay từ khi bắt đầu, thì mãi mãi vai ấy thuộc về mình dẫu biết ai cũng có phần thiện lương.
Nhưng vấn đề là miệng đời nhỏ nhen và chuyện phiếm họ bàn, vốn chẳng thể xen ngang làm lung lay hay thay đổi cốt truyện đời ta. Chúng ta nghiễm nhiên được quyền chọn lấy vai thiện lành, bao dung và kiên tâm với hạnh phúc của riêng mình.
Nếu được cứ bỏ mặc ngoài tai những điều tiếng của những đồn đoán đâu đó ngoài kia. Hoàn toàn chẳng màng chuyện đời của ai khác, chuyện ác của ai gieo. Hoàn toàn sống trong câu chuyện của chính mình, nơi mình được là nhân vật chính, chứ chả cần bon chen đóng vai phụ bị bôi đen trong chuyện kể của ai đó.
Không ai hiểu rõ câu chuyện đời mình bằng chính mình. Là hạnh phúc hay vô phúc. Là an ổn hay u mê, những người ngoài cuộc hoàn toàn không thể hiểu, cũng không thể can dự.
Thế nên thay vì so đo hằn học với những lời khen chê, với tiếng đời mai mỉa, chi bằng khép cửa lại, mình về đọc lại những trang sách của phần số riêng mình.
Thiết lập mục đích cuộc đời, mục tiêu từng thời điểm, lựa chọn con đường, công cụ, và tiến lên.