Xa gia đình dài ngày, nếu việc học quá khô khan và nhàm chán, các con sẽ chán ngấy.
Vì vậy, Ban huấn luyện luôn nỗ lực mang đến các sân chơi, các hoạt động team building hấp dẫn để nỗi nhớ nhà không trào dâng.
K22 rất đặc biệt, 90% quân số lần đầu tiên đi trại hè, 40% dưới 8 tuổi. Team huấn luyện 8 người, team hậu cần 5 người mà luôn chân luôn tay với các con.
Đêm ngủ còn mơ với 1000 câu hỏi: Cô ơi…
– Cô ơi, con không thấy áo
– Cô ơi, con lạc giày
– Cô ơi, đèn pin con đâu?
– Cô ơi, bạn kia khóc
– Cô ơi, cho con xin chữ ký
😛 (fan hâm mộ)
– Cô ơi, bạn đó xếp dép chưa thẳng…
Cực không? Có, rất cực. Hoạt động hết công suất luôn chân, luôn tay vì 70-80% giờ học tổ chức ngoài trời.
Nhưng vui không? Có chứ, rất vui. Thầy cô ko vui thì không thể truyền lửa, truyền nhiệt đến học trò.
Hạnh phúc không? Tất nhiên hạnh phúc. Nhất là khi thấy học trò ngày thứ nhất còn lơ ngơ như gà lạc mẹ, ngày 2 đã vui cười, ngày 3 đã như người thân. Hạnh phúc còn vì các bài học yêu thương, hòa ái, chia sẻ, quản trị cảm xúc, rèn luyện ngưỡng chịu đựng của bản thân… được học trò thẩm thấu một cách tự nhiên. Học mà như chơi.
Buồn không? Có, rất buồn.
Buồn khi vẫn còn đâu đó, một số phụ huynh chưa hiểu hết, họ nghĩ đóng tiền cho con đi học như mua 1 món đồ. Và rằng con họ phải giỏi, phải thay đổi ngay tắp lự. Rồi họ tỏ thái độ khinh khi, coi thường, bỉ bôi…
Sao không buồn cho được.
P.s Lan man vài dòng nhân 1 ngày ngắm học trò sảng khoái, vui tươi.
Nghề làm dâu ngàn họ, nghề giáo “quốc dân”… tránh sao khỏi khi vui, khi buồn.
23h đêm, có hôm 1-2h sáng, chúng tôi tự động viên nhau: mình cứ làm hết sức, tận tâm. Chỉ cần học trò trưởng thành, còn lại, thời gian sẽ trả lời.
Ban truyền thông
Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt