Dậy thì thành công – à quên – đêm thứ 2 xa gia đình thành công.
Chúng tôi phải nói như vậy, vì ngày đầu tiên xa con, mỗi ngày, ekip huấn luyện nhận được hàng chục, thâm chí hàng trăm inbox, điện thoại, sms hỏi han, thể hiện sự lo lắng đến mức tột độ của 1 số bố mẹ.
Xa con lần đầu tiên, ai cũng nhung nhớ thật. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng, ngưỡng chịu đựng của học sinh đến đâu và khả năng thích nghi của con trẻ như thế nào. Mặt khác, bố mẹ đã dám cho con đi, thì cũng nên tin tưởng ở con, tin tưởng ở nơi bố mẹ đã gửi gắm (vì trước đó chắc chắn bố mẹ đã lựa chọn kỹ mới “chọn mặt gửi vàng”). Chúng ta lo lắng vừa không giải quyết được vấn đề, vừa làm ảnh hưởng đến công việc của chính bản thân, tác động tư tưởng không tốt đến con, đồng thời làm ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của ekip huấn luyện.
Mỗi chúng ta chẳng phải đều đã trải qua tột cùng mọi cung bậc cảm xúc đó sao.
Mỗi chúng ta chẳng phải cũng có một tuổi thơ đầy thử thách, bất hủ đó sao.
Mỗi chúng ta ai dám nói chưa từng sống trong gian khó???
Nhờ vậy mà chúng ta “sinh tồn” được trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại “tước quyền tự sinh tồn” của con. Các mẹ ạ: cung phụng con quá cũng là tước quyền sinh tồn của con. Chăm bẵm con quá cũng là tước quyền sinh tồn của con. Cưng chiều con quá cũng làm hỏng con.
Cái gì QUÁ đều không tốt.
Chỉ có những bà mẹ điên mới không biết, không hiểu và không yêu con mình. Còn lại, bất kỳ bà mẹ nào trên đời cũng ấp ôm tình yêu với con. Có điều, hãy yêu con một cách thông thái.
Và tôi, luôn chỉ bày tỏ 70% tình yêu của mình với con. Còn lại, phải dấu vào trong. Phải để con có 30% KHÔNG GIAN TỰ TRƯỞNG THÀNH.
Tạm gõ đôi điều khi Khóa 18 khép lại. Có thời gian, sẽ viết tiếp những chuyện “thâm cung bí sử” trong sai lầm dạy con.
– 3 ngày 2 đêm khép lại trong an toàn & như ý –
Ban tuyền thông
Viên Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt – IEDV