Đôi khi thấy là có kẻ đang lén lút đánh sau lưng mà tảng lờ như không biết.
Đôi khi biết giúp ai đó người ta sẽ phụ bạc mình, nhưng vẫn giúp
Đôi khi sống bên cạnh những kẻ hai mặt vẫn bình thản, điềm nhiên
Đôi khi mười mươi nhìn những bộ mặt gian xảo mà không nửa lời nhiếc móc.
Mẹ bảo: “Thế mới là cuộc sống con ạ, cuộc sống muôn màu. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Xã hội này vàng thau lẫn lộn. Bạc tiền lên ngôi nên nhiều người chỉ nghĩ đến tiền mà bất chấp tất cả. Chà đạp lên chữ tín, xéo giày lương tâm, trục lợi bằng mọi giá…
Vì thế, con người mới cần giữ được chữ AN, chữ NHẪN để lựa bạn, chọn người. TÂM có AN thì TRÍ mới SÁNG. NHẪN có NHUẦN thì TRÍ mới KIÊN. Mấy kẻ “chưa đỗ Ông Nghè” đã vỗ ngực ta là “hàng Tổng” – chỉ giống như chim non rời tổ, sớm muộn cũng sẽ bị Mẹ Thiên Nhiên quật ngã, bị con thú khác ăn thịt, phải trả giá cho những gì đã “gieo”.
Bận tâm tới những kẻ đó làm chi. Trời Đất công bằng lắm. Muốn gặt trái thơm chớ gieo hạt đắng”.
Lời mẹ dạy chẳng bao giờ sai…!!!
Để lại một phản hồi